20 năm làm dâu, tôi nghiệm ra: ‘Dâu ngoan hay láo đều do cách đối xử của mẹ chồng mà ra’

0
64
Loading...

“Dâu ngoan hay láo đều do cách đối xử của mẹ chồng mà ra”. Mình chẳng việc gì phải làm con dâu sợ, sống sao cho nó nể, nó yêu là được.

Sau đám cưới, vợ chồng con trai ở chung nhà với vợ chồng tôi luôn chứ không chuyển ra ở riêng. Phần vì nó là con trai độc nhất, phần vì nhà rộng rãi, có mấy tầng, thừa sức cho các con rồi cháu chắt sau này ở. Từ đó đến nay đã được hơn 5 năm, gia đình 3 thế hệ nhà tôi chung sống với nhau rất hòa thuận. Bố mẹ, con cái yêu thương nhau, các nhau ngoan ngoãn, vâng lời.

Nhớ lại lúc đầu, rất nhiều người khuyên tôi nên cho vợ chồng thằng con ra ở riêng để tránh xích mích. Con dâu tôi nói thật không phải dạng hiền lành mà thuộc dạng gớm đời, có máu mặt. Con bé là dân buôn bán, nổi tiếng ghê gớm, cả khu chợ phải kiêng dè. Còn con trai tôi thì lại là dân tri thức, hiền lành, ít nói, ấy thế mà chẳng hiểu sao, duyên số lại khiến chúng nó vồ đến nhau.

Thú thật, đến chồng tôi cũng sợ con dâu sẽ bắt vía mẹ chồng. Trước đám cưới của các con một tuần, anh ấy vẫn khuyên tôi: “Em nghĩ kỹ chưa? Anh thấy đàn bà là lắm chuyện lắm. Nếu tránh được thì cứ tránh, cho chúng nó ra ở riêng. Xa thơm gần thối, các cụ dạy không sai đâu”.

“Em công nhận mẹ chồng con dâu muôn đời lắm chuyện. Nhưng em nghĩ chuyện cũng từ cách ứng xử của đôi bên mà ra. Em tin nếu mình không làm gì con dâu, cư xử ôn hòa với nó thì nó cũng chẳng dám láo toét, hỗn hào gì với mình. Anh yên tâm, em tự có cách sống chung với con dâu, khiến con phải nể!”

Có con dâu nhưng tôi không bao giờ ỷ lại, đùn hết mọi việc cho con bé. Công việc nội trợ, tôi chia đều, người nào ở nhà thì phụ giúp người đi làm. Vợ chồng các con có trục trặc, cãi vã, tôi không xen vào mà để các con tự giải quyết với nhau. Xong xuôi, tôi mới gọi riêng từng đứa để góp ý đúng sai. Tôi cũng không bao giờ bênh chằm chằm con trai cả.

Nếu nó sai, tôi trách mắng trước mặt luôn. Nhưng với con dâu, tôi luôn chừa lại mặt mũi, có việc gì sẽ nói chuyện riêng chứ không nói trước mặt mọi người.

Về vấn đề thông gia, nếu con dâu có mua gì biếu bố mẹ đẻ, tôi chẳng bao giờ tị nạnh hay rình mò, soi mói cả. Con cái hiếu thuận với cha mẹ là điều tốt đẹp. Dù có lấy chồng đi chăng nữa, bố mẹ chồng cũng mãi mãi không thay thế được bố mẹ đẻ, những người đã thực sự sinh ra và nuôi nấng suốt bao năm.

Tôi thậm chí còn nhắc nhở con dâu phải mua quà biếu bố mẹ đẻ mỗi dịp lễ, đừng chỉ nhớ biếu mỗi bố mẹ chồng.

Cũng nhờ đối xử tử tế với con dâu mà tôi được nhận trái ngọt. Con dâu tôi bên ngoài có thể chợ búa, là bà này bà kia khiến người ngoài hết hồn, khiếp vía nhưng một khi bước chân qua cánh cửa nhà, nó thực sự là nàng dâu thảo, ngoan ngoãn với bố mẹ chồng.

Chưa bao giờ con bé dám cãi láo với tôi. Mẹ chồng nói gì cũng răm rắp nghe lời. Những dịp sinh nhật, 8/3, 20/10, con dâu tôi còn nhớ đến rồi chúc mừng, tặng quà mẹ từ sáng sớm. Chứ còn ông con trai thì toàn gãi đầu, gãi tai: “Con bận quá nên quên mất”.

Năm ngoái tôi vào viện mổ u cũng là con dâu bỏ công việc ở chợ vào viện chăm gần 2 tuần liền. Ngày nào cũng mang cháo, đổ bô, dìu tôi đi vệ sinh, đêm thì trải chiếu dưới sàn trông mẹ chồng. Thấy con dâu tôi ngoan ngoãn, cái nhà bệnh nhân giường bên cạnh chắc tưởng nó hiền nên bắt nạt, cứ để đồ chèn hết sang cái tủ giường bệnh của tôi, lại còn cười đùa hố hố mất trật tự rồi ngồi lấn cả sang bên phía tôi.

Loading...

Thế là con bé nổi xung lên, mắng cho họ đần thối mặt, không dám hó hé câu nào. Lúc đấy tôi cười thầm trong bụng. Con dâu tôi nó chỉ ngoan với bố mẹ chồng thôi, còn người ngoài thì đừng hòng bắt nạt nó. Kể cũng hay, những ngày nằm viện, con bé cứ như vệ sĩ của tôi vậy, sẵn sàng xù lông với bất cứ ai bắt nạt mẹ chồng mình.

Kể ra, tôi và con dâu có mối quan hệ tốt như bây giờ cũng phải nhờ mẹ chồng của tôi! Trên chồng tôi còn có một người anh trai nữa. Lúc mẹ chồng còn sống thì vợ chồng anh sống chung với bà. Chị dâu tôi là người rất hiền lành, chịu thương, chịu khó, khổ nổi mẹ chồng lại tai quái quá, cứ bắt bẻ, soi mói suốt ngày.

Thế rồi, chị ấy dần “tha hóa”. Từ nàng dâu hiền, chị ấy nổi xung lên thành nàng dâu dữ tợn, rồi cạch mặt mẹ chồng luôn, dứt khoát chuyển ra ở riêng và tuyên bố không nhìn nhau nữa. Đến cuối đời, lúc mẹ chồng tôi ốm sắp không qua khỏi, chị mới về để làm tròn trách nhiệm.

Chính vì chuyện ấy mà suốt 20 năm qua, tôi mới tâm niệm 1 câu: “Dâu ngoan hay láo đều do cách đối xử của mẹ chồng mà ra”. Mình chẳng việc gì phải làm con dâu sợ, sống sao cho nó nể, nó yêu là được.

Theo WTT

 

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here