Hết sạch tiền vì “bỏ phố về quê” mở trại nuôi heo, bò, gà

Tôi xin nghỉ công việc 13 năm để về quê chăn nuôi, lập nghiệp trên mảnh đất bố mẹ cho, nhưng mọi chuyện lại quá xa tầm với.

Cầm lá đơn thôi việc trên tay lòng tôi trống rỗng. 13 năm trước tôi bắt đầu công việc làm công ăn lương với niềm vui của kẻ mới ra trường sớm có việc làm. Lúc bắt đầu bằng một tờ A4 thì nay nó kết thúc cũng chỉ là một tờ A4. Tôi có chút chạnh lòng khi nghĩ đến thời gian xắp tới sẽ làm gì để nuôi sống gia đình.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, tôi đã sớm biết nơi này không còn chỗ cho mình nữa nhưng vẫn cố và là kẻ cuối cùng còn bám trụ khi bạn bè đã lần lượt ra đi cả rồi.

Điều tôi lo lắng nhất không phải là chuyện làm gì để có tiền lo cho gia đình mà là sẽ đối diện với vợ ra sao. Tôi lớn lên trong nghèo khó nên sự vất vả là chuyện thường. Nhưng vợ tôi thì không. Nhiều năm đi làm nhưng tôi vẫn mong có một ngày sẽ về lập nghiệp trên mảnh đất mà cha mẹ đã cho. Tôi luôn khao khát có một nông trại, nơi đó có những cây trồng vật nuôi mà tôi thích.

Nhưng làm sao có tiền mà thực hiện? Bốn năm trước cũng vì đam mê, tôi đã ném tất cả qua cửa sổ số tiền tích cóp được vào một loại cây được mệnh danh ”vàng đen” rồi. Sau này vợ thỉnh thoảng vẫn đay nghiến mỗi khi nhắc tới chuyện làm nông nghiệp.

Tôi kiểm tra lại tài khoản, cũng chỉ còn 50 nghìn đồng như lúc đầu công ty mở thẻ cho. Vào bữa cơm tối của gia đình như thường lệ, tôi sẽ chọn lúc này để nói cho vợ biết, ” trời đánh còn tránh bữa ăn”. Tôi nhìn vợ rồi nhẹ nhàng cất giọng: “Anh nghỉ việc rồi”. Tôi quan sát xem thái độ của vợ thế nào và sẵn sàng đón nhận cơn tức giận. Vợ nghe xong nhìn tôi, bỏ chén cơm đang bưng xuống bàn. Im lặng một lúc vợ nhẹ nhàng nói: “Em biết rồi, thực ra anh không cần nói em cũng biết. Mấy ngày nay nhìn anh em đã đoán được phần nào. Không sao cả chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này”.

Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Đôi mắt cay cay xúc động không ngờ vợ lại thấu hiểu đến thế. Tối đó tôi bàn với vợ chuyện mở khu chăn nuôi, vợ đồng ý ngay. Thế là sáng hôm sau hai vợ chồng vác sổ đỏ ra ngân hàng vay tiền về khởi nghiệp.

Khu chăn nuôi nhanh chóng được dựng lên. Người ta đồn thổi tôi lắm tiền xây dựng cả một trang trại lớn nhưng thật ra cũng chỉ mấy bức tường và mấy tấm tôn. Tổng diện tích chỉ khoản 200m2. Tôi tính toán bây giờ sẽ nuôi những loại vật nuôi thông dụng như heo, bò, gà để cung cấp cho thị trường bởi đó là nhu cầu hàng ngày. Sau này có điều kiện sẽ nuôi thêm những loại đặc sản.

Nghĩ là làm tôi bắt đầu tìm hiểu. Lúc tìm mua heo giống là lúc thị trường đang khan hiếm nguồn giống. Tôi lên mạng tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được một mối. Vợ tôi cũng tìm được một người chuyên cung cấp heo giống “uy tín”. Thế là mấy chục con heo được chở đến nhanh chóng. Những ngày tháng sau đó tôi miệt mài dọn phân, tắm rửa cho chúng. Nhìn chúng lớn lên từng ngày mà khấp khởi mừng. Mỗi lần tắm, chúng nó lại lăn long lóc tròn trịa, nung núc như những cục thịt mỡ đùa giỡn trên sàn khiến tôi cảm thấy đầy hy vọng. Tôi đâu biết rằng chính sự tròn trịa này mà phải một phen khốn đốn.

Nói về bò, tôi lên Youtube tìm hiểu một cách nghiêm túc. Nghe trên đó một một câu mà tôi vô cùng tâm đắc đó là: “Bò ăn cỏ uống nước lã, mắc bán chơi rẻ để đó”. Mà nhà tôi đất trồng cỏ không thiếu, nước cũng vậy. Nên tôi nghĩ bụng chẳng mấy chốc mà trở nên giàu có nếu nuôi bò. Tôi lân la vài trại bò giống tìm mua bò về vỗ béo. Cuối cùng cũng tìm được một trại bò bán con giống cách chỗ tôi không xa. Tôi bước vào trại, anh chủ trại đon đả chào hỏi với một cái giọng ngọt ngào hơn cả đường phèn. Sau một cuộc trò chuyện ngắn anh ấy nhanh chóng nhận ra tôi là một con cừu non đầy nhiệt huyết.

Vài ngày sau đó những chú bò to đẹp nhất chuồng được cho lên xe về trại. Ngày chở bò về bầu trời đang trong xanh bổng chuyển sang xám xịt, một cơn mưa ập đến như báo hiệu điều gì đó mà mãi sau này tôi mới biết…

Năm nay gà rẻ chưa từng thấy, gà lông trắng trên TV đưa tin chỉ có 20 nghìn một kg. Tôi tính toán đây là cơ hội hiếm có. Gà rẻ thể nào người ta cũng bỏ nghề, nếu bây giờ mà nuôi thì vài tháng sau sẽ có giá. Tôi tình cờ biết được một anh bạn chuyên cung cấp gà giống rất nhiệt tình. Anh ấy đã hướng dẫn không thiếu thứ gì. Ngày tôi xây trại anh ấy cũng chạy mấy chục cây số tới xem quy mô trang trại ra sao. Sau đó tôi nuôi 500 con gà ta. Những ngày đầu nhìn chúng đáng yêu làm sao. Mỗi khi rảnh, tôi lại ra chuồng ngồi nhìn chúng. Cho ăn, thay nước thường xuyên nên chúng lớn nhanh như thổi.

Trời tháng 7 âm u lạnh lẽo. Mưa rả rích đêm ngày, mưa tối tăm mặt mũi, mưa thối đất thối cát. Trận này chưa qua trận khác đã ập đến. Tiền đầu tư mua thức ăn cho vật nuôi ngày càng cạn. Những lo âu bắt đầu xuất hiện. Sẵn có dịp người ta thuê xe, tôi giao lại mọi việc cho vợ rồi lên đường kiếm tiền.

Cũng vào một ngày mưa tôi nhớ như in. Một cuộc điện thoại gọi đến, vợ báo tin sáng nay có 4 con gà chết. Tôi linh cảm điều chẳng lành nhưng tự trấn an mình. Ngày hôm sau vợ lại gọi điện thoại cũng chỉ để thông báo số gà bị chết. Lần này tôi không bình tĩnh thêm được nữa. Tay chân như sắp rụng rời. Tôi tức tốc chạy về xem tình hình. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cảnh tượng này, những con gà hơn 1.5 kg nằm chết la liệt trên nền chuồng. Chúng chết rất dễ, đang đứng ăn bỗng ngã lăn ra giảy đành đạch rồi tắt thở.

Sau này tôi tìm hiểu kỹ mới biết thì ra do mưa liên tục nền chuồng bẩn và ẩm ướt, gà mắc bệnh hô hấp. Vợ tôi không biết nên cứ kệ, cho ăn uống là xong. Đến khi phát hiện thì đã quá muộn. Lứa gà đầu tay tôi mất 2/3 số lượng.

Những con vượt qua được kiếp nạn còn lại trở nên bóng đẹp lạ thường. Thấm thoát đã gần 4 tháng, những chú gà còn lại đã đến ngày xuất chuồng. Tôi và vợ cũng nguôi ngoai dần nỗi đau gà chết. Vợ tìm được mối bắt gà đến xem. Bao công sức cuối cùng cũng đến ngày hái quả. Nhưng anh lái nhìn gà xong phán: “Gà anh chị đẹp, em mua dưới Bình Định giá 37, nhưng mua cho anh chị 41 (nghìn một kg) đấy”.

Nghe xong tôi nhìn vợ, vợ cũng nhìn tôi, không nói nên lời. Đêm hôm đó tôi đăng lên mạng xã hội với giá sỉ 50 nghìn một kg, lẻ 55 nghìn. Hai ngày sau người dân trong xã, bạn bè vào hốt sạch. Họ khen tôi thật giỏi nuôi được gà đẹp, ngon mà giá quá rẻ. Còn nói thêm là lần sau có gà ngon rẻ nhớ gọi nhé. Họ đâu biết rằng với giá bán ấy người chăn nuôi như tôi lỗ chỏng vó.

Vậy là lần đầu khởi nghiệp tôi trả học phí mấy chục triệu cho nghề nuôi gà. Thời điểm gần tết giá heo lên chót vót. Có nơi giá lên 86 nghìn một kg. Tôi nhẩm tính với giá này không những sẽ bù đắp được khoản tiền bị lỗ từ gà mà còn được một khoản kha khá. Tôi giao cho vợ việc tìm kiếm người mua heo. Tôi tự tin với thời điểm này việc bán được heo sẽ dễ dàng.

Người đầu tiên vào nhìn xong phán một câu mà tôi có nằm mơ cũng không nghĩ tới: “Heo mỡ quá không mua được anh chị ạ”. Tôi không tin đó là sự thật. Mối thứ hai cũng tiếp tục câu ấy. Nhưng có tiến triển hơn một chút là họ đồng ý mua với gía 60 nghìn một kg nhưng chỉ bắt 10 con.

Người thứ ba cũng không khá hơn. Anh ta chê bai thảm hại cộng thêm mạt sát cái tên tên cung cấp giống vô lương tâm. Lần này thì tôi đã tin là sự thật: lợn tôi nuôi quá béo. Thì ra vì lúc đó con giống đắt đỏ, khan hiếm cộng với thấy tôi mới vào nghề nên anh chàng cấp giống uy tín đã không ngần ngại bán cho giống heo kém chất lượng với giá heo siêu nạc. Những ngày sau đó vợ tôi đi khắp chợ tìm người bán heo.

Vợ quay video đàn heo gởi cho vài người. Sau đó người này lại gởi người kia, vài ngày sau đàn heo nhà tôi nổi tiếng đến nỗi khắp chợ ai cũng biết và nổi tiếng là vì độ mỡ quá mức của nó. Cuối cùng gọi đến người thứ 9 thì cũng bán được bầy heo với giá 65.5 nghìn một kg, giá thị trường lúc này là 86 nghìn. Cân cả buổi mới xong, có nhiều con to đến nỗi không cho được vào rọ mà phải bán độ vì không thể cân được.

Bán được bầy heo mấy chục con, vợ chồng tôi nhẹ nhõm như trút được hòn đá tảng trên vai. Vợ tôi mừng đến nỗi cho hẳn người giới thiệu mấy triệu đồng mà không cần suy nghĩ.

Xong việc còn gần 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, tôi sẽ bán bầy bò ngay dịp này để có giá tốt nhất. Cái vận đen dường như chưa buông tha cho tôi. Những người mua bò vào xem xong đều trả mức giá đúng bằng cái giá mà tôi mua cách đây 5 tháng. Nghĩa là mấy tháng nay tôi làm việc không công và lỗ mất tiền thức ăn.

Trong số các lái buôn có một người bạn thuở nhỏ nói cho tôi biết sự thật rằng: “Ông bạn ạ, mấy con bò này lúc ông mua gác giá thịt quá nhiều nên giờ mới có giá đó. Lần sau mua bò vỗ béo để tui chỉ cho”. Ngậm ngùi cuối cùng tôi cũng bán đi cho xong.

Sau những ngày sóng gió, tôi vẫn tiếp tục với những kinh nghiệm ngày một nhiều hơn nhưng rồi mọi thứ cứ xa dần tầm với. Có lẽ tôi sẽ không còn đủ quyết tâm, không còn đủ tiền để tiếp tục. Tôi sẽ lại tiếp tục quay lại công việc của 13 năm trước, bỏ lại sau lưng những giấc mơ còn dang dở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *